Gọi Hội An là nàng
Hội An là "người tình" của nhiều nhà nhiếp ảnh, mà riêng tôi không dám. Tôi sợ rằng mình sẽ không yêu Hội An được trọn vẹn. Vì phố thị nhỏ xinh này quyến rũ, bí ẩn và duyên dáng qua bao kiếp người, mà khả năng nhận biết của một gã cầm máy ảnh là tôi chỉ hữu hạn trong một kiếp phù du.

Chỉ dám gọi Hội An là “nàng”, quả là tôi không xứng để yêu nàng, nhưng dù sao, tôi vẫn muốn ghé thăm nàng và lưu lại dáng vóc yêu kiều của nàng để thỉnh thoảng có thể chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp ấy. Dẫu biết bước chân rụt rè của bao kẻ si tình đã mỏi mòn theo những đường cong uyển chuyển phố Hoài.

Đó là một ngày cuối tuần, những phố nhỏ không tiếng động cơ. Xe máy đi qua phải dừng lại dắt bộ. Những mái ngói rỡ ràng trong nắng, phô chiếc áo rêu khô đã hàng triệu lần nghe giọt sương thì thầm kể chuyện. Ngói nâu xếp dọc những con phố nho nhỏ chỉ đủ cho người đi bộ, che chở cho những khuôn mặt hiền lành của người dân nơi đây.

Họ lặng lẽ làm việc và nâng niu Hội An như nâng niu chính cuộc sống của mình. Họ không may cho “nàng” những kiểu áo tân kỳ màu mè. Họ không sơn phết những loại mỹ phẩm làm đẹp cấp tốc lên khuôn mặt “nàng”. Họ không treo lên mình “nàng” những thứ đồ trang sức rẻ tiền, không cung phụng nàng bằng những thứ ánh sáng lập loè xanh đỏ.

Hàng trăm năm qua, người dân ở đây đã giữ cho nàng một vẻ đẹp hoài cổ riêng biệt và thu hút. Vẻ đẹp ấy đã cất tiếng gọi bao nhiêu gã lang bạt đến với nàng, trong đó có tôi?

Tôi lưu luyến khi đi qua Ngõ Giếng. Cái giếng duyên dáng và bướng bỉnh khiến người ta phải đi vòng sang hai bên, đi rồi quay đầu nhìn lại. Nắng đổ chéo một vạt lên đường tròn hoàn hảo của miệng giếng. Chiếc xe đạp lướt qua trong nắng, hai vòng bánh xe xoay tròn in lên tường Ngõ Giếng. Ba đường tròn ấy cứ in mãi trong tâm trí tôi.

Từ Ngõ Giếng ra bờ sông chỉ một quãng ngắn. Những quán cà phê nhỏ duyên dáng với màu tường vàng ửng, giàn hoa sử quân tử màu đỏ hồng giăng ngang tầm mắt, rủ lên vai tôi mùi hương thoang thoảng.

Bên kia sông, dãy nhà treo đèn lồng đỏ in bóng lung linh. Một cơn gió nhẹ thổi xoá tan chiếc bóng, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán tôi đẫm

 

mồ hôi. Tiếng phà phành phạch phá tan yên tĩnh, trút lên bờ những đoàn người hối hả trở về với những mái ngói nâu sau một ngày làm việc.

Chiều buông xuống bên dòng sông. Màu tím sậm loang dần phủ lên Hội An như một tấm khăn choàng. Lúc ấy, Hội An mới bắt đầu làm đẹp cho mình. Từng dãy đèn lồng toả sáng như những đôi bông tai nhỏ xinh không thể hợp với bất kỳ ai khác ngoài nàng.

Tôi đi dọc bờ sông, thu vào ống kính phút hoàng hôn và bóng đèn lồng toả sáng. Tôi tham lam như thể ngày mai không còn tồn tại. Tôi hối hả đi qua những chiếc cầu vắt ngang dòng sông.

Tôi cởi giày áp gan bàn chân tôi xuống những thanh gỗ làm nên Chùa Cầu. Dưới chân tôi nước lẳng lặng trôi. Bên cạnh tôi, đôi chó đá trong chùa lặng im quan sát những bóng người qua lại nhập nhoà trong chút ánh sáng rớt lại cuối ngày.

Bao nhiêu nước đã chảy qua cầu cuốn biến cố lịch sử trôi cùng thân phận người. Nàng nhỏ bé xinh đẹp mà từng trải vô cùng, mang theo mình cái tên Hoài Phố (FaiFo) và nỗi hoài nhớ thương cảng thịnh vượng. Tất thảy sự nhộn nhịp ấy đã đi qua…

Đứng giữa Chùa Cầu nhìn theo những bóng người thẫm đen của hôm nay lặng lẽ lướt qua, tôi nhìn lại thấy rằng mình đã hiểu Hội An hơn một chút. Niềm hy vọng khám phá những bí ẩn của Hội An bắt đầu dặn dò gã tôi lang bạt trở lại với nàng trong một chuyến đi...

(Khánh Ngọc)
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT