Cảm nghĩ về 25 năm xây dựng và phát triển của thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 26-12-2021 04:37, Lượt xem: 488

Là một người dân Huế, học Đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi quyết định chuyển về sống ở Đà Nẵng cách đây 15 năm chỉ đơn giản là theo nguyện vọng của ba mẹ. Cũng vì chuyển về sống theo nguyện vọng của ba mẹ nên tôi chẳng mảy may có chút tình cảm gì với thành phố Đà Nẵng. Lúc đó trong tôi, Đà Nẵng là thành phố “nửa vời”, vì không được yên tĩnh, nhẹ nhàng như Huế, mà lại không có tiện nghi đầy đủ như thành phố Hồ Chí Minh. Nên thật sự, tôi chẳng thích gì cuộc sống ở đây. Người Đà Nẵng thì răng mà nói chuyện chẳng cảm tình, cứ nói thẳng toẹt, chẳng ý tứ chi trơn, không nghĩ là nói rứa sẽ làm mất lòng người nghe, làm người Huế như tôi không cảm nổi.  Và tôi cứ thế, sống ở Đà Nẵng với suy nghĩ có lẻ mình sẽ không định cư ở đây, mình muốn về sống ở Huế hơn.

Và rồi… cuộc sống cứ thế trôi, tôi sống, tiếp xúc, làm việc với người dân Đà Nẵng. Cái là thời tiết ở Đà Nẵng bắt đầu làm tôi cảm Đà Nẵng. Thời tiết dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh, không mưa dầm dề “thúi đất” như ở Huế, không mưa xối xả không kịp chuẩn bị như ở Sài Gòn. Thầy cô bạn bè tôi ở Sài Gòn về Đà Nẵng công tác đều khen lấy khen để thời tiết ở Đà Nẵng. Rồi đến con người Đà Nẵng. Những con người mà trước đây tôi không cảm nổi vì cứ nói mà không ý tứ, chừ tự nhiên tôi lại thấy thế thật là tốt. Họ sống đơn giản lắm, không hình thức, không cầu kỳ, nên lời nói cũng không cần hoa mỹ, không cần lấy lòng. Họ cứ rứa họ nói, mặc người nghe có cảm thấy “mất lòng” hay không.

Nhưng răng chừ tôi lại thấy cách nói chuyện đó thật dễ sống. Không bắt bẻ nhau, không nặng nề câu chữ, cứ sống đơn giản với nhau, nói “thẳng toẹt” với nhua, té ra sống như rứa mà lại hay, thật đơn giản, thật nhẹ nhàng, không cần phải quá ý tứ, giữ kẽ với nhau làm chi.

À, phải nói thêm là tôi có cô ruột và bác ruột sống ở Đà Nẵng, nên trước khi về đây sinh sống, lúc nhỏ tôi đã nhiều lần vào Đà Nẵng chơi. Nhưng khi sinh sống ở Đà Nẵng, tôi mới thấy được phát triển vượt bậc ở thành phố Đà Nẵng kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Nhìn khác hẳn trước đây, nhà cửa , công trình xây dựng mọc lên san sát.

Đường xá mở rộng, nhìn ở đâu cũng thấy mới mẻ, “trẻ, đẹp”. Và nói đến việc xây dựng thì tôi thật sự ấn tượng. Các công trình xây dựng mọc lên nhiều mà tiến độ thực hiện cũng rất nhanh, đúng là “rẹt rẹt”. Công trình công cộng, cầu, đường sửa chữa hay xây mới chi cũng làm “rẹt rẹt”. Ơ tự nhiên tôi mến Đà Nẵng từ lúc nào chẳng hay nữa. Tự nhiên tôi thấy tôi không còn bực với cuộc sống, tôi không còn bực với những lời nói “không ý tứ” của mọi người nữa.

Mà tự nhiên, kể với bạn bè về cuộc sống và người Đà Nẵng, tôi lại thường xuyên nói tôi đã sáng suốt khi sống ở Đà Nẵng, tôi cảm thấy cuộc sống ở Đà Nẵng là “vừa phải” để “yên bình” và vừa phải để tốt, dễ chịu. Hóa ra tôi đã “cảm” Đà Nẵng rồi. Và bây giờ, khi mà tôi đã có gia đình nhỏ của mình ở Đà Nẵng, tôi đã là “dân Đà Nẵng”, tôi biết mình đã yêu Đà Nẵng mất rồi, tôi không bớt đi tình yêu với Huế, nhưng tôi cũng đã yêu Đà Nẵng rồi. Tôi thấy thấp thoáng tình cảm của mình trong lời của bài hát “Đà Nẵng thành phố tôi yêu”.

Bây giờ nghĩ và nói về Đà Nẵng, tôi thầm cảm ơn ba mẹ tôi vì đã có “nguyện vọng” muốn tôi về sống ở Đà Nẵng, tôi có một cảm giác tự hào và hài lòng vì quyết định sống ở Đà Nẵng. Và kết luận, Đà Nẵng, đúng là “thành phố đáng sống”, “đáng sống” không phải vì cái tên mà người ta đặt cho thành phố, mà “đáng sống” vì chính những gì mà Đà Nẵng đang có.

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT