Hoa sưa rắc vàng đường làng, rải vàng lên tóc, lên cả dòng sông Tam Kỳ quanh năm tràn nước trong vắt.
Người đi nhiều bảo rằng, hình như cả nước mình chỉ có Tam Kỳ là trồng sưa. Người Tam Kỳ thì yêu sưa đến độ sưa được trồng ngày càng nhiều. Không kể những rừng sưa ven sông, đẹp nhất là ở làng Hương Trà, đoạn ngay trên quốc lộ 1 cũ, có những cây trên 100 tuổi to 2-3 người ôm chẳng bao giờ bị chặt. Những con đường mới, sưa cũng được trồng thêm nhiều. Ngành lâm nghiệp xếp sưa vào hàng gỗ giáng hương, có vân đẹp, đóng tủ bàn ghế khi lên nước đẹp không thua cẩm lai. Thế nhưng chẳng mấy người hạ cây lấy gỗ, chỉ để cây ngắm hoa, dù cả năm trời cây chỉ cho hoa độ nửa tháng rồi thôi.
Mùa sưa nở, cả làng Hương Trà sực nức một trời hương, cơ hồ như mùi của dạ lý lẫn ngọc lan phảng phất thêm một chút mộc mạc của hoa dủ dẻ buổi hoàng hôn cộng với một chút ngất ngây nụ lài nở bung trong nắng sớm… Tất cả tạo thành một hương vị đặc biệt đủ gây sự tiếc nhớ khi có dịp ghé lại Hương Trà.
Đi trên đường làng Hương Trà, ngồi trên thảm cỏ bờ sông dưới tán sưa vàng óng, nghe hương sưa thoảng nhẹ mùi trong vắt, tinh khiết chợt thấy người Tam Kỳ sao mà sang trọng! Đã bao giai đoạn khó khăn thế mà những hàng sưa này vẫn được giữ để chỉ toả hương sắc cho đời.
Không chỉ cho hương sắc và bóng mát cổ thụ, sưa còn cho cả một mùa thu ở xứ sở nhiệt đới – vốn khó nhận ra mùa thu. Sang tháng 9, lá sưa trút rào rào, lá vàng bay khắp trời và chỉ dăm hôm là cả một hàng sưa xanh ngắt giờ chỉ còn lại những cành cây trơ trụi trước gió đông. Mùa thu của thi ca, của hội hoạ, của đất trời phương Bắc như được tái hiện ở một góc trời Nam này.
Hương Trà xứng đáng là một điểm du lịch mùa xuân, và cả mùa thu nữa. Thậm chí có người còn bảo, mùa hoa anh đào của Nhật Bản vẫn cứ thua mùa sưa Tam Kỳ ở chỗ sắc màu rực rỡ, những cánh hoa li ti rắc vàng khắp chốn.